Cuối cùng, hai người vẫn chỉ trò chuyện đơn thuần. Bùi Thanh Y thẹn thùng đỏ mặt khi nói chuyện với Lạc Lâm, nhưng lại chẳng muốn sớm rời khỏi nàng, nên dứt khoát mặt dày bám lấy bên người Lạc Lâm. Mà Lạc Lâm xưa nay vốn dung túng nàng, cũng chẳng thấy có gì không ổn, cứ thế cùng nhau trò chuyện đến tận khi màn đêm buông xuống, Bùi Thanh Y mới chịu rời đi.
Sở Ly sắp xếp công việc rất nhanh, hiển nhiên là đã có chuẩn bị từ trước. Thế là, khi đoàn người theo đội ngũ tiến đến biên cảnh Ngô Thành, nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn đổ nát nơi đây, ai nấy đều lặng lẽ không nói nên lời. Ngay cả tiếng cười nói cũng không còn vang lên nữa. Tất cả đều lặng lẽ nhìn quanh thành trấn đầy rẫy cảnh thương tàn, tiếng khóc than vang vọng khắp nơi khiến sắc mặt mọi người đều trở nên trầm trọng. Sở Ly mím môi, thần sắc lạnh lùng.
Khi tướng thủ thành nhìn thấy nàng tới, liền vội vàng dẫn binh tiến lên nghênh đón:
"Vi thần khấu kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Tướng quân đã có tuổi, giọng lại vang dội, lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt dân chúng.
"Ái khanh bình thân." Sở Ly tiến lên, tự mình đỡ ông ta dậy.
"Tạ bệ hạ."
Sở Ly xuất hiện như một nguồn cổ vũ lớn lao cho lòng người. Nàng mang theo lương thực, chăn nệm phát cho dân nghèo trong thành, rồi dẫn đám người Lạc Lâm vào Đốc Quân phủ, hỏi thăm tình hình gần đây. Nhưng kết quả nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790082/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.