Sáng sớm hôm sau,đám người liền lên núi, thuận lợi tiến vào Cửu Dương Tông. Người trong tông vừa nhìn thấy liền lập tức truyền tin báo cho Tiêu Tề, chẳng mấy chốc có người tới thỉnh Lăng Tiêu vào chính điện, nói là Tiêu Tề muốn gặp. Lăng Tiêu không nói nhiều, chỉ dặn dò chúng ta đi loanh quanh một chút rồi liền theo người kia rời đi.
Tuy rằng đối với Cửu Dương Tông, mấy người không hẳn quen thuộc, nhưng cũng chẳng xa lạ gì. Chỉ thấy người qua kẻ lại, cảnh tượng náo nhiệt khiến ai cũng phải thầm cảm thán.
"Cửu Dương Tông thật đúng là giàu có! Nhìn lại chúng ta mà xem, đúng là ghen tị quá đi mất"- Phương Thiến lẩm bẩm.
Một ánh nhìn sắc lạnh từ Lạc Lâm phóng tới: "Chó còn chẳng chê nhà nghèo."
Phương Thiến ho nhẹ một tiếng: "Sư tỷ hiểu lầm rồi, ta chỉ cảm khái chút thôi, đại tông môn nhiều quy củ, ta vẫn quen cái kiểu tự do của chúng ta hơn."
Lạc Lâm liếc nàng, không nói gì. Đúng lúc ấy, một tiếng cười khẽ vang lên, khiến nàng nhíu mày, theo hướng âm thanh nhìn qua liền thấy một kẻ chướng tai gai mắt - Hoắc Dục Xuyên mang theo người đi về phía bọn ta.
Xưa khác nay, việc Hoắc Dục Xuyên từng giết Ma Tôn ai ai cũng biết. Trong Cửu Dương Tông, đệ tử trẻ tuổi sớm đã xem hắn như bậc tiền bối đại năng, kẻ theo đuôi nịnh bợ chẳng thiếu.
"Tiểu môn tiểu phái thì tầm mắt cũng hạn hẹp, chỉ có đại môn phái mới đủ tài nguyên mà bồi dưỡng đệ tử." - Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790090/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.