Trời ngả về chiều, ánh hoàng hôn nhuộm sắc tím lên nền trời, lúc này Lạc Lâm mới cùng Bùi Thanh Y trở về tiểu viện. Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh cũng đã trở lại, đang ríu rít nói cười, thấy hai người họ liền vẫy tay gọi.
"Thế nào?" - Lạc Lâm vừa ngồi xuống bên bàn, vừa hỏi mấy người.
Phương Thiến tươi cười nói: "Ta với Hứa Lục hôm nay ra ngoài, ghé vào một quán trà, nghe thấy có người đang kể chuyện. Hắn kể chuyện Hoắc Dục Xuyên tiêu diệt Ma Tôn, lời lẽ cực kỳ ly kỳ, thậm chí còn nói Hoắc Dục Xuyên là cứu thế của đại lục Cửu Tiêu nữa kìa."
Lạc Lâm chỉ khẽ nhấp một ngụm trà do Bùi Thanh Y rót, thản nhiên nói: "Xét theo chuyện hắn tiêu diệt Ma tôn thì đúng là có thể gọi là anh hùng."
Hứa Thanh Thanh chu môi: "Tuy không muốn thừa nhận, nhưng nếu không nhờ hắn giải quyết Ma Thần, e rằng mạng nhỏ của chúng ta đã giao phó lại Ngô Thành rồi. Nhưng hắn đúng là phiền chết đi được, cứ quấn lấy tiểu Thất nhà chúng ta."
"Liên quan gì chứ? Trừ việc hắn tiêu diệt Ma Thần ra, hắn là hắn, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Tiểu Thất không thích thì là không thích. Ai ép muội ấy phải thích kẻ mình không ưa, ta tuyệt đối không đồng ý." - Lạc Lâm đặt chén trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc.
Phương Thiến liếc Bùi Thanh Y, cười nói trêu: "Chuẩn luôn, tiểu Thất nhà chúng ta thích cũng đâu phải là Hoắc Dục Xuyên."
Bùi Thanh Y bỗng cứng đờ, ánh mắt lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790091/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.