Từ khi Hứa Thanh Thanh nói ra rằng Bùi Thanh Y đã thích nàng nhiều năm, lòng nàng liền rơi vào một cõi lặng thinh không dứt. Hứa Thanh Thanh vẫn kiên nhẫn chờ, nhưng Lạc Lâm lại không nói gì, khiến nàng sốt ruột mãi không thôi.
Cuối cùng, Lạc Lâm mấp máy môi:
"Phải nói gì đây..."
Hứa Thanh Thanh đưa tay đỡ trán, bật thốt:
"Chuyện này có gì mà xoắn xuýt mãi? Nếu thích thì cứ ở bên nhau, không thích thì nói thẳng, nghĩ ngợi nhiều như vậy để làm gì? Yêu nhau một phen, thử một chút cũng đâu có mang thai."
Lạc Lâm liếc nàng:
"Ngươi muốn bị đánh?"
Hứa Thanh Thanh lập tức chạy, miệng la to:
"Sư tỷ, ngươi là thẹn quá hóa giận đó nha!"
Mặt Lạc Lâm sầm lại. Hứa Thanh Thanh lại nói:
"Nói thật đi, ngươi xoắn xuýt cái gì chứ? Nhỏ bảy tuổi cũng chẳng sao, tiểu Thất còn gan dạ hơn người."
Lạc Lâm nghẹn lời một lúc, rồi cúi đầu thở dài:
"Ta chưa từng... từng yêu ai bao giờ, ta sợ..."
"Ngừng! Dừng lại!" - Hứa Thanh Thanh ngắt lời.
"Ngươi chưa từng, tiểu Thất cũng chưa từng, vậy là công bằng. Lại nói, yêu nhau như thế nào là do hai người định đoạt, cần chi bắt chước người khác? Đây là chuyện của chính các ngươi."
Nàng lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.
Hứa Thanh Thanh không nhịn được nữa, giậm chân:
"Đại sư tỷ, ngươi có được không vậy? Bây giờ tiểu Thất đang thích ngươi đấy! Ngươi còn để người ta chờ đến trái tim nguội lạnh, lỡ người ta bỏ cuộc rồi, lúc đó ngươi có hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790096/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.