Tại tiền viện của Ngọc Hành Tông, mấy người đang tụ họp, ai nấy đều mang vẻ buồn chán, uể oải.
"Haizz, tiểu sư muội và đại sư tỷ đã đi lâu như vậy, sao đến một chút tin tức cũng không có, rốt cuộc kết quả thế nào rồi?" - Hứa Thanh Thanh vẻ mặt đầy lo lắng mở lời.
"Ngươi lúc trước không phải còn chắc chắn tin rằng không có chuyện gì sao? Sao bây giờ lại bắt đầu lo lắng rồi?" - Phương Thiến liếc mắt nhìn nàng.
"Chuyện này không giống nhau, ta đoán là ta đoán, còn các nàng xác nhận là các nàng xác nhận, hoàn toàn khác nhau." - Hứa Thanh Thanh lẩm bẩm nói.
"Nhưng mà nói thử xem, đại sư tỷ liệu có phải lâm trận bỏ chạy không đấy?" - Giang Du xen vào. Vừa dứt lời, hắn liền lập tức nhận lấy mấy ánh mắt lạnh lùng như dao nhìn tới.
"Khụ khụ, ta nói linh tinh thôi, đại sư tỷ sao có thể như vậy được chứ." - Giang Du gãi mũi, cười gượng một cái.
Mấy người liếc hắn một cái rồi cũng chẳng buồn đáp lại.
"Các ngươi đang nói gì vậy?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tất cả giật mình thẳng người, lông tơ dựng đứng. Đặc biệt là Giang Du, cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Lâm cùng Bùi Thanh Y tay trong tay cùng nhau bước vào, lập tức nặn ra hai tiếng cười khô khan: "Đại sư tỷ, tiểu sư muội, hai người đã về rồi."
"Ừ." - Lạc Lâm mỉm cười đáp. "Vừa hay nghe được câu nói vừa rồi."
Giang Du liền rên lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790097/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.