Trong túi là một đống bản vẽ khiến Bùi Thanh Y đứng ngồi không yên. Lạc Lâm tuy có tỏ ra hiếu kỳ, nhưng Bùi Thanh Y lại nhất quyết không có ý định kể ra. Đợi đến khi đến Nam Dương, Lạc Lâm cũng vì bận bịu mà chẳng còn thời gian để hỏi han nữa, mỗi ngày đều quay cuồng tất bật. Nàng vốn là đại sư tỷ, lại thêm việc xưa nay Lăng Tiêu vốn chẳng phải người quản lý mọi chuyện, cho nên rất nhiều việc đều cần nàng ra mặt giải quyết. Mỗi ngày xem sổ sách, kiểm kê các thứ khiến nàng hao tổn tinh thần và tiêu tốn không ít thời gian. Lạc Lâm bận rộn làm Bùi Thanh Y cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút buồn bực. Dù sao lần này, thời gian Lạc Lâm ở bên cạnh nàng lại càng ngày càng ít.
Bùi Thanh Y thỉnh thoảng dùng đôi mắt u oán nhìn chằm chằm vào Giang Du, khiến hắn cũng cảm thấy mất tự nhiên, thậm chí hiện tại cũng không dám đi ra ngoài. Lạc Lâm thì bận rộn suốt ngày, khiến nàng chỉ có thể tự tìm việc gì đó để làm. Trong vô thức, nàng lại nhớ đến đống bản vẽ kia. Sau một hồi do dự, nàng cuối cùng cũng không kiềm chế được, lấy bản vẽ ra.
Vừa mở ra nhìn một cái liền vội vã khép lại, hai gò má nàng đỏ ửng, tim đập thình thịch, cẩn thận lắng nghe động tĩnh ngoài phòng. Sau khi chắc chắn không có ai, nàng mới ngập ngừng mở bản vẽ ra lại. Ánh mắt nàng dừng lại trên từng tấm hình, nhìn những bức tranh khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790100/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.