Giang Du và Vệ Ương cuối cùng cũng định hôn sự, chuyện này khiến Giang Du vui mừng mấy ngày liền, đến mức nhìn những người khác cũng không khỏi lắc đầu cảm thán.
"Nhị sư huynh thế này còn có thể cứu vãn được không?" - Tạ Dụ An bĩu môi hỏi.
"Không cứu nổi." - Lạc Lâm trả lời, vừa nói vừa lột vỏ một quả quýt trong tay, rồi đưa một múi quýt đến bên môi Bùi Thanh Y.
Ban đầu Bùi Thanh Y có chút ngượng ngùng, nhưng từ sau khi nàng ở bên Lạc Lâm, lá gan của nàng cũng lớn dần, lúc này liền tiến lên cắn lấy múi quýt, đầu lưỡi còn nhân lúc không ai chú ý, khẽ li3m nhẹ đầu ngón tay của Lạc Lâm một cái. Động tác này khiến Lạc Lâm suýt nữa đỏ mặt đến mức không biết phải làm gì. Nàng thu tay lại một cách tự nhiên, khẽ ho một tiếng, làm ra vẻ điềm đạm, hỏi:
"Phương Ngũ và các nàng khi nào mới quay về?"
Chỉ là Lạc Lâm không ngờ rằng, lúc nàng quay đầu lại thì vừa vặn bị Bùi Thanh Y nhìn thấy tai nàng đỏ ửng ẩn dưới làn tóc. Bùi Thanh Y không nhịn được, khẽ phì cười một tiếng. Lạc Lâm lườm nàng một cái, có chút xấu hổ, Bùi Thanh Y lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, trên mặt hoàn toàn không còn chút ý cười nào, giống như tiếng cười vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người mà thôi.
Bị ép ăn cả miệng "cơm chó", Tạ Dụ An mặt không biểu cảm nói: "Ta đã gửi thư rồi, chắc mấy ngày nữa họ sẽ trở về."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790099/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.