Một đêm yên bình không có biến cố gì, sáng sớm hôm sau, Giang Du mang theo Vệ Ương đến dâng trà kính lễ, thấy dáng vẻ vui vẻ của Lăng Tiêu thì cả nhóm cũng lần lượt tỉnh dậy, người nào người nấy đều tỏ vẻ như không thấy, mắt nhắm mắt mở cho qua.
Sau khi dâng trà xong, mấy người cùng ngồi xuống trò chuyện, lúc này Lạc Lâm mới đem chuyện xảy ra hôm qua kể lại cho Giang Du nghe. Nghe xong, đuôi mày của Giang Du hơi chau lại, nói:
"Nếu sau lưng Hoắc Dục Xuyên thực sự có người khác, vậy mục đích của kẻ đó là gì?"
Lạc Lâm lắc đầu: "Hiện tại vẫn chưa rõ, chỉ là... hai người các ngươi ở đây vẫn nên cẩn thận hơn một chút thì hơn."
Giang Du "ừ" một tiếng, rồi hỏi: "Đại sư tỷ, nghe khẩu khí của ngươi, các ngươi định quay về rồi à?"
"Việc của các ngươi đã xử lý xong, chúng ta ở lại làm gì nữa?" - Lạc Lâm hơi bật cười.
Giang Du gãi mũi: "Ta còn muốn giữ các ngươi lại thêm vài hôm nữa. Dù sao thì, các ngươi mà rời đi, cũng không biết đến khi nào mới gặp lại lần nữa."
Nghĩ đến việc chia tay, trong lòng Giang Du không khỏi có chút buồn bã. Lạc Lâm liếc hắn một cái, nói:
"Đi, bớt cái bộ dạng buồn buồn thương cảm đó đi. Ngươi bình thường cũng đâu có ở yên trên núi, suốt ngày chạy đi chạy lại bên ngoài, bây giờ cũng vậy thôi, buồn cái nỗi gì."
Giang Du chột dạ, ho khẽ một tiếng: "Tình huống lần này đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790102/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.