Khói đen đặc quánh tràn ngập bầu trời, che khuất cả ánh trăng, bao phủ toàn bộ thành trấn trong làn sương mờ mịt. Trên chiếc giường nơi hai người đang ngủ say, bỗng cả hai đồng loạt giật mình tỉnh giấc. Họ đưa mắt nhìn nhau, vội vã chỉnh trang y phục rồi lập tức bật dậy, mở cửa bước ra ngoài, nhưng lại phát hiện khói đen đã lan đến cả hành lang khách *****, khiến tầm nhìn mù mịt không thấy gì.
"Sư tỷ!" Bùi Thanh Y siết chặt tay Lạc Lâm, nét mặt đầy lo lắng.
"Đừng sợ, nắm chặt lấy tay ta." Lạc Lâm trở tay nắm lại nàng, dắt nàng chậm rãi di chuyển về phía trước.
Trong làn khói đen có một mùi hăng khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Lạc Lâm vừa dắt tay Bùi Thanh Y, vừa siết chặt thanh linh kiếm của mình. Nàng định phóng xuất thức hải, nhưng khi thức hải vừa tiếp xúc với khói đen, một cơn đau nhói lập tức khiến đầu óc nàng quay cuồng, tai ù đi.
"Sư tỷ!" Bùi Thanh Y vội đỡ lấy nàng, ánh mắt đầy lo lắng đánh giá khắp người, sợ rằng nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
"Ta không sao." Lạc Lâm nói. "Làn sương này có gì đó bất thường, thức hải của ta không thể phóng ra được. Phải tranh thủ tìm những người khác."
Nói rồi nàng hỏi: "Phương Ngũ, Hứa Lục các nàng chẳng phải ở phòng sát vách sao?"
Bùi Thanh Y gật đầu đáp lại. Lạc Lâm kéo tay nàng nói: "Đi thôi, đi gọi bọn họ trước."
Hai người mò mẫm tiến về phía trước, cuối cùng chạm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790103/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.