“Cái gì chứ? Mới ngồi đây một chút mà đã đi rồi? Không định ở lại nói chuyện với tôi thêm chút nữa sao? Cậu đi rồi, tôi ngồi đây một mình chán chết!” Ngụy Hâm vội gọi với theo, nhưng Đàm Từ đã rời đi từ lúc nào.
Nhìn bóng lưng Đàm Từ khuất dần, Ngụy Hâm bực dọc lầm bầm:
“Huynh đệ như quần áo, muốn rời là rời, thật đáng thất vọng! Về sớm thế, trong nhà thì có ai đợi đâu, không biết vội về làm gì.”
Hai năm trước, Nghiêm Minh vì yêu đương mà dọn ra biệt thự sống chung với bạn gái. Bây giờ, cả căn biệt thự rộng lớn của Đàm Từ chỉ có anh và một con ch.ó ngốc bầu bạn.
“Đúng là loại người như Đàm Từ mà cũng yêu đương được, nghĩ sao cũng thấy buồn cười. Thôi thì đời này cứ độc thân cho lành!” Ngụy Hâm tự nhủ. “Độc thân thoải mái hơn, chẳng cần chịu khổ vì tương tư.”
Liên tục mấy ngày, các hoạt động từ thiện cuối năm của tập đoàn Đàm Thị đều leo lên đầu bảng hot search.
Ai mà làm từ thiện có thể mạnh tay như Đàm Thị? Mỗi năm hàng trăm tỷ được chi ra, không chút do dự. Nào là xây trường học ở vùng nông thôn, nào là dựng cầu, sửa đường, lập quỹ giúp hàng vạn học sinh nghèo tìm được con đường học hành.
Thành phố S, nơi Đàm Từ sống, đã cấm đốt pháo hoa để bảo vệ môi trường. Đêm giao thừa, những khu phố cũ vẫn giữ chút truyền thống dân gian, mang hương vị ngày Tết. Nhưng ở khu biệt thự của Đàm Từ, mọi thứ quanh năm đều yên tĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1694970/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.