“Hả?” Ngụy Hâm ngạc nhiên. “Sao tôi không nghe thấy tin gì? Lễ tang tổ chức khi nào thế?”
Ngụy Hâm nhớ lại mình vừa đi công tác một tuần, không ngờ lúc trở về lại nghe tin bất ngờ như vậy.
“Lễ tang à?” Đàm Từ quay người, ánh mắt dửng dưng nhìn Ngụy Hâm. “Tôi thiêu ông ấy xong, đem tro ném vào cái hố phân ở nông thôn rồi.”
Câu trả lời của Đàm Từ khiến Ngụy Hâm sững sờ. “Cái gì? Cậu làm thật à?”
“Ừ, cách này tôi học được từ Vu Âm,” Đàm Từ đáp, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng. “Làm xong, cảm giác hả dạ hơn nhiều.”
Không có lễ tang, không báo tin, chẳng ai biết ông cụ nhà họ Đàm đã qua đời. Có lẽ Đàm Từ đã xử lý mọi chuyện nhanh gọn ngay sau khi ông mất. Ngụy Hâm thầm nghĩ, đúng là kiểu của Đàm Từ – quyết đoán, dứt khoát và cũng thật tàn nhẫn.
Hiện tại, tập đoàn Đàm Thị hoàn toàn nằm trong tay Đàm Từ. Chuyện lão gia nhà họ Đàm còn sống hay đã mất, người ngoài cũng không mấy ai quan tâm.
Những năm gần đây, cách xử lý công việc của Đàm Từ vô cùng cứng rắn và tàn nhẫn, khiến ai nhắc đến anh cũng đều cảm thấy sợ hãi lẫn kính nể. Không ai ngờ rằng một gia tộc lớn như nhà họ Đàm, hai phần ba số người trong gia đình lại bị Đàm Từ đưa vào tù. Kẻ phạm tội nặng thì lãnh án chung thân, nhẹ cũng phải ngồi tù từ 5 đến 8 năm.
Một phần ba còn lại, hoặc là những đứa trẻ chưa thành niên được mẹ chúng dẫn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1694971/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.