Vu Âm bình tĩnh đáp:
“Phan Liễu Nhi sau khi c.h.ế.t đã hóa quỷ, thời gian tu luyện còn ngắn nên cô ta không thể rời xa tà tu bên cạnh. Vu tộc chỉ có khu mộ tổ tiên là nơi âm khí dày đặc nhất, phù hợp cho cô ta ẩn thân.”
“Còn về ngọc liên, đó là pháp khí dưỡng hồn do Ngọc Tôn Tử tạo ra. Hắn đã tách một phần hồn của mình, đưa vào pháp khí để bảo vệ và che giấu Phan Liễu Nhi. Nếu hôm nay chúng ta không mở quan tài, phần hồn này sẽ được phục hồi, chờ thời cơ thích hợp để chuyển thế.”
Nghê Khê trầm ngâm, rồi thở dài:
“Ngọc Tôn Tử quả nhiên tính toán quá sâu xa. Nhưng rất tiếc, hắn không ngờ đến cục trưởng của chúng ta lại thông minh đến vậy.”
“Phan Liễu Nhi đã ký khế ước chủ tớ với tà tu,” Vu Âm giải thích, “nàng có thể lần theo dấu vết chuyển thế của tà tu. Một khi tìm được tà tu chuyển thế, nàng sẽ quay lại cấm địa Vu tộc để tiếp tục thực hiện kế hoạch. Cuốn bút ký mà chúng ta tìm thấy dưới bia mộ chính là tà tu để lại cho chính mình sau khi chuyển thế.”
Nàng dừng một chút, rồi tiếp tục:
“Ngọc Tôn Tử tách ra một hồn coi như đường lui cuối cùng. Vì đã mất đi một phần hồn, hắn sợ ta phát hiện nên khi nói chuyện với ta, hắn luôn duy trì một khoảng cách khá xa. Mất đi một hồn cũng khiến tu vi của hắn giảm sút đáng kể. Nếu không, ta hôm nay chưa chắc đã dễ dàng rời khỏi tay hắn như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1694977/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.