Nghê Khê lắc đầu:
“Với hiểu biết của ta, Vu tộc không còn nơi nào khác để ẩn thân.”
Vu Âm không trả lời, ánh mắt cô quét qua căn phòng trước mặt. Cuối cùng, tầm nhìn của cô dừng lại ở chiếc quan tài màu son đỏ đặt giữa gian phòng.
Đây là mộ thất của tổ sư Vu tộc. Quan sát kỹ, Vu Âm nhận thấy phong cách mai táng ở đây không xa hoa. Điều này cũng hợp lý. Dù là dòng tộc lâu đời nhưng Vu tộc đã ẩn cư trong núi qua nhiều thế hệ, tài sản không mấy dư dả. Ngay cả việc mai táng tổ tiên được xem là trọng đại nhất cũng chỉ mang dáng vẻ đơn giản, nghèo khó. Thứ được Nghê Khê gọi là “huy hoàng nhất” của Vu tộc cũng chỉ đến mức này mà thôi.
Cả nhóm theo ánh mắt của Vu Âm nhìn về phía chiếc quan tài. Nhận ra ánh mắt đầy suy tư của cô, Nghê Khê lắp bắp hỏi:
“Ngươi… ngươi không định mở quan tài ra đấy chứ? Có phải làm vậy sẽ quá quấy rầy tổ tiên rồi không?”
Nghe ý tưởng của Vu Âm, Nghê Khê chỉ muốn nhảy dựng lên mà hét lớn:
“Ngươi điên rồi sao?!”
Tuy nhiên, ngại uy nghiêm của Vu Âm, nàng chỉ liếc mắt nhìn qua rồi nhanh chóng điều chỉnh ngữ khí:
“Khai quan thì khai đi. Cẩn thận kiểm tra một chút cũng tốt. Nếu bên trong thực sự có thứ gì đó không sạch sẽ thì đúng là đang quấy rầy tổ tiên.”
Thái độ của Nghê Khê khiến mọi người không nhịn được bật cười.
Dư Tiểu Ngư cười khúc khích:
“Nghê Khê, ở trước mặt tổ tiên nhà ngươi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1694978/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.