Bà Hồ giận run người, nước mắt lăn dài. “Vậy nên vì tiền, mày g.i.ế.c cả nhà em họ mày ư?”
Bà Thẩm không thể nhịn được nữa, bước tới tát thẳng vào mặt Ngô Ngọc Viện.
Ngô Ngọc Viện nghiến răng, hét lên: “Tôi nợ nần chồng chất vì cờ bạc! Nếu không trả tiền, bọn chúng sẽ bắt tôi sang sòng bạc làm việc để trả nợ! Tôi không còn cách nào khác!”
Cô ta bật khóc, nhưng nước mắt ấy không phải vì hối hận, mà vì hoảng sợ. Cô ta nhận ra mình đã nói quá nhiều, để lộ hết sự thật.
Vu Âm ngồi đối diện, ánh mắt sắc lạnh. Cô bất ngờ lên tiếng: “Nói về kế hoạch của cô đi.”
Ngô Ngọc Viện quay sang nhìn Vu Âm, ánh mắt như muốn xé xác cô. Nhưng cuối cùng, như bị áp lực vô hình đè nặng, cô ta buộc phải nói ra tất cả.
“Mợ chỉ có một người con trai, còn em họ và em dâu chỉ có một đứa con gái. Nếu em họ và em dâu chết, mợ sẽ chỉ có thể dựa vào tôi. Tôi chỉ cần nhận nuôi con gái của họ, tương lai tài sản của nhà họ Hồ sẽ là của tôi.”
Cô ta cười nhạt, rồi tiếp tục nói, giọng ngày càng lạnh lùng:
“Nhưng nếu mợ còn qua lại với nhà họ Thẩm, đứa bé chắc chắn sẽ thân quen với họ. Vì vậy, tôi đã tính cách khiến mợ và nhà họ Thẩm trở mặt, cắt đứt hoàn toàn quan hệ.
Tôi chỉ cần tạo ra một tình huống giả vờ cứu cháu trai trước mặt nhà họ Thẩm. Chắc chắn họ sẽ hận mợ đến chết, và hai nhà sẽ không bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695011/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.