Quả nhiên, cuộc gọi vẫn đang được kết nối.
Vu Âm thở dài, cúp máy. Cô đặt cả điện thoại lẫn tai nghe lên bàn trà, rồi lạnh lùng lên tiếng:
“Hai vị quý nhân không cần phải phân vân xem ai sẽ sống sót nữa. Bởi vì, cả hai người kia… đã c.h.ế.t rồi.”
Câu nói ấy như một tia sét giữa trời quang, khiến không gian lập tức rơi vào im lặng.
Sau khi đặt đồ xuống, Vu Âm bình thản ngồi xuống ghế. Cô nói tiếp:
“Ngay từ lúc bước vào đây, tôi đã nhìn thấy tướng mạo của mọi người. Các người đều mang vẻ mặt của người vừa chịu tang. Kết hợp với cung mệnh của con cái hai nhà, tôi đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.”
Bà Hồ lộ rõ vẻ lo lắng. Là người phụ nữ nhân hậu, bà không nỡ từ bỏ con dâu dù tình thế đang vô cùng rối ren.
Vợ chồng nhà họ Thẩm, tuy làm kinh doanh, nhưng họ cũng không phải những kẻ độc ác hay tàn nhẫn.
Chính vì vậy, ánh mắt của Vu Âm hướng về Ngô Ngọc Viện. Cô quan sát kỹ từng chi tiết trên gương mặt người phụ nữ ấy. Càng nhìn, cô càng thấy rõ sự hiểm độc ẩn giấu sau vẻ ngoài giả tạo.
“Hiện tại, điều các người nên lo lắng nhất là đứa trẻ kia,” Vu Âm đột ngột nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Ngô Ngọc Viện.
Ngô Ngọc Viện có đôi mắt tam giác, đuôi mắt hếch lên, xương gò má cao, sống mũi lõm, môi mỏng – tất cả đều là những đặc điểm của một người ích kỷ, hung ác.
Cô ta lúc nào cũng giả vờ quan tâm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695012/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.