Giống như ngày ông rời nhà năm xưa, bà cụ v.uốt ve khuôn mặt ông, đôi tay run rẩy siết chặt như muốn giữ ông lại, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói lời chia tay.
“Mẹ sấp nhỏ à, anh phải đi rồi. Em lại đưa tiễn anh một lần nữa đi,” ông nói, giọng trầm ấm như năm nào.
Bà nghẹn ngào gật đầu, nước mắt lăn dài. Ông dặn dò từng lời:
“Anh đi trước, em đừng vội. Hãy chăm sóc tốt cho nhà cửa, vườn tược, và các cháu. Anh sẽ đợi em ở dưới đó. Từ từ hãy đến nhé.”
Bà nhìn ông, vừa khóc vừa cười, nhắc lại câu nói cũ:
“Anh cứ yên tâm đi. Có em ở nhà, em sẽ chăm sóc gia đình thật tốt. Em sẽ lo cho các con của chúng ta.”
Lời chia tay lần này không còn câu “Em và các con ở nhà chờ anh về” như năm xưa, mà thay vào đó là:
“Em sẽ đi tìm anh.”
Ông mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
“Được, anh sẽ đợi em.”
Lời tạm biệt này như quay ngược thời gian về những năm tháng ấy. Ngày ông mặc bộ đồ lam, đứng ở ngã ba đường chia tay bà, bà cũng từng căn dặn ông phải cẩn thận, chỉ mong ông bình an trở về.
Hình bóng ông dần khuất xa, chiếc ô lam ông mang theo bay lơ lửng trên không trung, chỉ còn bà đứng đó, nước mắt đầm đìa. Bà v.uốt ve khuôn mặt ông lần cuối, dù ông đã không còn ở đây.
Một người trong đoàn nói khẽ với bà:
“Bà à, gọi điện cho con cháu về đi. Chúng ta sẽ lập mộ cho ông cụ, đặt vào đó bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695037/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.