Bà nghe vậy, ánh mắt ngập ngừng nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào.
Vu Âm dừng lại một lát rồi hỏi:
“Bà có muốn gặp ông ấy không?”
Bà lão lặng thinh. Vu Âm đứng dậy, lấy chiếc ô cô từng đưa cho Kim Lan đưa cho Đại Không và nói:
“Cháu mang ô này lên núi, gọi ông ấy xuống đây.”
Đại Không gật đầu rồi chạy nhanh lên núi. Lữ Vạn Quân nhìn theo, cảm thán:
“Người trẻ tuổi quả nhiên chân nhanh.”
Vu Âm thấy bà cụ đứng bất động thì khẽ kéo bà ngồi xuống:
“Bây giờ bà chưa thể thấy ông ấy ngay đâu. Phải đợi Đại Không đưa ông ấy xuống thì bà mới có thể gặp lại ông ấy.”
Trong lúc chờ đợi, Vu Âm chậm rãi nói tiếp:
“Bà chẳng biết ông ấy sống c.h.ế.t thế nào, có lấy người khác trong suốt 76 năm qua hay không. Nhưng bà vẫn giữ lời hứa khi tiễn ông ấy đi rằng sẽ chờ ông ấy trở về. Và ông ấy cũng giữ lời hứa của mình, rằng nhất định sẽ quay lại.”
Ánh mắt Vu Âm dịu dàng, như nhìn thấu thời gian:
“Không sợ c.h.ế.t đuối giữa biển rộng, nhưng ông ấy vì chấp niệm mà trở về ngôi nhà này. Suốt 70 năm qua, sự chờ đợi ấy không hề phai nhạt. Dẫu chỉ năm năm bên nhau, nhưng đủ để đổi lấy 70 năm đợi chờ và giữ gìn tình yêu này.”
Dư Tiểu Ngư ngồi cạnh Vu Âm, ánh mắt ngập tràn tò mò, hỏi bà cụ:
“Bà ơi, hồi trẻ ông cụ có tốt với bà không?”
Bà cụ khẽ cười, lau nước mắt, rồi chậm rãi nói:
“Ông ấy nổi tiếng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695038/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.