Cả nhóm sửng sốt kêu lên:
“Thật không thể tin được! Bà vẫn khỏe mạnh thế này!”
Lữ Văn Quân cảm thán:
“Một trăm tuổi rồi mà vẫn tự mình nhóm lửa, nấu cơm được. Đúng là đáng ngưỡng mộ.”
Bà mỉm cười đáp:
“Còn trồng rau nữa, không chỉ nấu cơm đâu.”
Đại Không tò mò hỏi:
“Ông nhà đâu rồi ạ?”
Nghê Khê lập tức trừng mắt nhìn Đại Không:
“Nói linh tinh gì vậy! Để bà đuổi anh ra ngoài bây giờ!”
Bà lão chỉ cười, nhẹ nhàng đáp:
“Không sao. Chồng tôi mất từ lâu rồi. Chúng tôi kết hôn năm 1943, đến năm 1947 ông ấy bị bắt lính, rồi không quay về nữa. Khi đó, tôi đang mang thai đứa út. Trước khi đi, ông còn dặn rằng dù sinh trai hay gái cũng hãy viết thư báo tin cho ông ấy.”
Bà lão ngồi bên bàn ăn, giọng kể đều đều, ánh mắt xa xăm:
“Khi đứa bé ra đời, tôi cũng không biết ông ấy đã đi đâu. Nghe nói ông bị đưa lên tàu, sang bên kia rồi không trở lại. Suốt 70 năm, tôi vẫn viết thư cho ông, nhưng không biết phải gửi đi đâu. Tôi đã hứa với ông ấy sẽ chờ, nên tôi vẫn đợi… dù đến giờ vẫn không thấy ông ấy về.”
Bà khẽ thở dài, rồi cười buồn:
“Có người bảo ông ấy có thể đã lập gia đình bên kia, nhưng tôi không tin. Lúc ông ấy đi, tôi đã hứa với lòng mình sẽ đợi. Tôi không thể nuốt lời.”
Những lời tâm sự của bà khiến mọi người lặng đi, không ai nói gì thêm.
Bàn ăn lúc này đã được sắp xếp tươm tất. Bà nhanh nhẹn bê thêm món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695041/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.