Bà lão nghe vậy, mắt ngấn lệ, run rẩy đưa bát cơm lên, giọng nghẹn ngào: “Con không quay lại nữa à?”
Nghê Khê cúi đầu, lắc nhẹ: “Con không quay lại đâu, bà cứ để con đi.”
Bà lão không chịu, khóc nức nở nói: “Dù con có phạm tội gì, ở đây con vẫn là đứa cháu ngoan của bà. Con ăn hết bát cơm này rồi hãy đi.”
Nghê Khê nhìn bát cơm đầy thịt, đôi mắt đỏ hoe, sự tủi thân bỗng trào dâng.
Bà lão đau lòng, cầm đũa rồi nhìn Lữ Văn Quân, giọng run rẩy: “Thưa ông, được không ạ? Đứa trẻ này đáng thương lắm, dù tôi cho nó ở nhờ nhà, nhưng nó luôn giúp tôi làm việc. Xin ông cho nó ăn hết bát cơm này.”
Lữ Văn Quân có chút khó xử, không biết phải làm sao trước cảnh tượng này. Vu Âm ngồi yên, nhìn Nghê Khê đang khóc, rồi lại nhìn bà lão với ánh mắt đầy cảm thông. Cô hỏi Dư Tiểu Ngư: “Họ định coi đây là bữa ăn cuối cùng của hắn à?”
Dư Tiểu Ngư gật đầu, rồi hỏi lại: “Cục trưởng, Nghê Khê sẽ bị xử tử hình à?”
Vu Âm lắc đầu: “Chắc là không đâu. Hắn chưa g.i.ế.c người, nên không đến mức bị tử hình.”
Nguyên Minh cũng lắc đầu, tỏ ra yên tâm: “Không đến mức đâu, thật sự không đến mức.”
Lữ Văn Quân nhìn cảnh tượng trước mắt, một bên là bà lão đang khóc lóc cầu xin, một bên là Nghê Khê, người chưa đến mức bị tử hình. Ông không biết phải xử lý ra sao, đành vẫy tay, đặt bát cơm vào tay Nghê Khê: “Tự ăn đi! Ăn nhanh lên!”
Nghê Khê,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695043/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.