Một cảnh sát đáp lại, giọng nghiêm khắc:
“Ông lo lắng thì phải gọi báo cảnh sát chứ. Đợi chúng tôi đến rồi sẽ cùng ông vào. Đó là điều cơ bản.”
Vì thông tin từ người báo án rất rõ ràng, lại cho rằng chủ nhà là kẻ sát nhân, nên các cảnh sát đã không chần chừ, lập tức khống chế hắn ta.
Một trong số họ quay sang gõ cửa:
“Cô ơi, bây giờ cô đã an toàn rồi. Cô có thể mở cửa ra được rồi không? Chúng tôi cần vào xác nhận một chút.”
Vu Âm quay sang nói với Lâm Nhân:
“Lâm Nhân, mở cửa đi. Cảnh sát đến rồi.”
Lâm Nhân nghe xong, cảm thấy chút an tâm. Sau khi nói chuyện với Vu Âm một lúc, cảm xúc của cô cũng dần ổn định hơn. Cô ôm con mèo chạy ra mở cửa, để các cảnh sát vào làm việc.
Cửa vừa mở, chủ nhà lập tức lên tiếng với giọng đầy lo lắng:
“Lâm Nhân à, sao cháu lại thế này? Chú chỉ lo cho cháu, sao cháu lại gọi cảnh sát? Cháu còn nói những chuyện không đúng sự thật. Chú gọi cháu mãi mà không thấy trả lời, chú lo quá. Cháu thật không biết điều, chú tốt với cháu mà cháu lại đối xử với chú như vậy.”
Hắn ta lải nhải một lúc rồi quay sang nói với các cảnh sát:
“Đồng chí cảnh sát, cô bé này hôm nay chắc là bị làm sao rồi. Tôi thật sự chỉ lo cho cô ấy nên mới vào xem. Tôi lớn tuổi rồi, không biết nhiều về pháp luật, không nghĩ đến việc phải gọi cảnh sát trước. Cũng tại tôi nóng vội. Cô ấy không sao cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695137/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.