Vu Âm tiếp tục, giọng cô trầm xuống:
“Căn hộ này thực sự đã xảy ra án mạng. Nhưng vì vụ án chưa bị phanh phui, cô gái bị g.i.ế.c không có người thân quen nên chẳng ai biết cô ấy đã mất tích.”
Câu nói của Vu Âm khiến cả khung bình luận xôn xao. Lâm Nhân run rẩy hỏi:
“Streamer, vậy tại sao cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào em mỗi đêm? Em có làm gì hại cô ấy đâu mà?”
Vu Âm nhẹ nhàng giải thích:
“Cô ấy không muốn hại em, mà muốn em rời đi. Cô ấy sợ em sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo.”
Sự sợ hãi hiện rõ trong mắt Lâm Nhân. Vu Âm hỏi:
“Chủ nhà của em có phải làm nghề g.i.ế.c heo không?”
Câu hỏi khiến Lâm Nhân ngỡ ngàng. Cô đáp:
“Dạ, đúng vậy. Thỉnh thoảng chú ấy còn cho em ít thịt heo mang về.”
Khung bình luận lại bùng nổ:
“Streamer sao lại hỏi kỳ vậy?”
“Một dự cảm chẳng lành đang ập đến…”
“Không phải như tôi nghĩ đâu chứ?”
Lâm Nhân cũng đọc thấy, sắc mặt cô tái nhợt. Cô lắp bắp hỏi:
“Streamer… chẳng lẽ… chú chủ nhà có vấn đề sao?”
Vu Âm thẳng thừng đáp, giọng lạnh lùng:
“Ông ta chính là hung thủ g.i.ế.c người.”
Câu nói như sét đánh ngang tai. Lâm Nhân ôm chặt con mèo trong lòng, cố tìm chút an ủi giữa nỗi sợ hãi.
“Nữ quỷ đó là người thuê trước căn phòng này. Cô ấy bị chủ nhà c.ắ.t c.ổ trong phòng tắm. Đầu và xương bị ông ta giấu trong tường, còn thịt thì ông ta đã ăn hết.”
Vừa nghe xong, Lâm Nhân lập tức chạy đến thùng rác, nôn khan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695138/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.