Cô quay đầu nhìn mọi người, giọng nghiêm túc hơn:
“Nhưng các người không tò mò muốn biết cái tà thuật này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu sao?”
Câu hỏi như tiếng sét giữa bầu không khí căng thẳng. Vu Âm không chờ câu trả lời, cô chĩa ánh mắt sắc lạnh vào thím Lưu:
“Là bà làm ra hay là do Hải Dân?”
Thím Lưu tái mặt, ánh mắt đầy sợ hãi, nhưng không chịu trả lời. Bà gào lên, lao về phía Vu Âm như muốn xé nát cô:
“Các người làm gì con trai tôi thế này? Hải Dân! Hải Dân! Con trả lời mẹ đi!”
Vu Âm nhếch mép cười, giọng khinh miệt:
“Anh ta làm sao mà trả lời được bà? Cái sức khỏe và vận may mà anh ta hưởng nửa năm qua đều là trộm cắp từ Lưu Triết! Tôi đã giúp anh ta trả lại rồi. Giờ thì số mệnh của anh ta cũng chỉ còn lại vài tháng ngắn ngủi thôi.”
Cô tiếp lời, giọng tỏ vẻ thương hại nhưng lạnh lùng đến rợn người:
“Các người nên tranh thủ lo hậu sự cho anh ta đi. Nhân lúc còn hơi tàn, hãy để anh ta chọn một cái hũ tro cốt mà anh ta ưng ý. Cả đời sống không ra gì, thì ít nhất khi c.h.ế.t cũng được nằm trong cái hũ mình thích.”
Lời nói như nhát d.a.o cắm thẳng vào tim thím Lưu. Bà không chịu đựng được nữa, khóc lớn:
“Quá đáng! Các người thật sự quá đáng!”
Mẹ Lưu tiến lên, tát mạnh vào mặt thím Lưu, giọng bà vang lên trong cơn giận dữ:
“Lúc các người muốn trộm mạng của Lưu Triết, sao không thấy mình quá đáng?!”
Vu Âm lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695143/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.