Cha Lưu không buông tay, quay lại gào lên, giọng đầy phẫn nộ:
“Hắn chính là kẻ thù của tôi! Là kẻ muốn hại c.h.ế.t con trai tôi! Tôi không có đứa em trai nào như hắn! Và còn ông nữa! Ông có biết đây là con của ông không? Lưu Hải Dân là cháu nội của ông, còn Lưu Triết thì sao? Nó không phải cháu nội của ông à?”
Ông nội Lưu tức giận đáp lại:
“Con đang nói linh tinh gì thế? Cả nhà là người một nhà, sao con có thể cay nghiệt như vậy? Lưu Triết và Hải Dân là anh em họ, hai đứa phải yêu thương nhau chứ! Lưu Hải Dân đang gặp tai họa, nếu Lưu Triết giúp nó thì có sao đâu? Cùng lắm là mệt mỏi vài ngày thôi. Cháu trai ba đang sắp c.h.ế.t rồi, con không thể vì cái tình anh em mà giúp nó được à?”
Nghe đến đây, cha Lưu tức giận đến run người:
“Mệt mỏi vài ngày? Ông đang đùa tôi đấy à? Ông có biết nếu hôm nay chúng tôi không đến đây kịp thời thì mạng của Lưu Triết đã không còn rồi không?”
Đúng lúc đó, Vu Âm bước ra từ trong phòng, bình thản nhưng giọng nói đầy uy lực:
“Không phải chỉ là mệt mỏi vài ngày đâu. Lưu Triết sẽ phải thay Lưu Hải Dân chịu chết. Hắn dùng tà thuật để đổi vận mệnh, chuyển tai họa đáng lẽ là của hắn sang Lưu Triết. Nếu hôm nay không gặp tôi, cậu ấy sẽ không sống quá năm năm nữa.”
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Ông nội Lưu nhìn Vu Âm chằm chằm, lắc đầu liên tục, giọng run rẩy:
“Không thể nào! Hải Dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695144/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.