Trương Cường bị kiếm vũ phấn khích này đả động, cảm thán thật sâu, hóa ra kiếm pháp còn có thể luyện tới được trình độ như vậy, thật sự xem thế là đủ rồi, khó trách tuyệt kỹ kinh người này lại được truyền tụng ngàn đời.
Tả Uyên nâng chén rượu trong tay, cười nhẹ với Trương Cường: "Bệ hạ, kiếm vũ như vậy quả thực là thế gian nhất tuyệt, nô tì có thể tận mắt nhìn thấy, chính là do bệ hạ ban tặng, không biết bệ hạ muốn tưởng thưởng Ngu Cơ thế nào?"
Lời vừa nói ra, bốn đôi mắt đẹp lại lập tức bay tới Trương Cường, Trương Cường hơi suy tư một chút, gật đầu nói: "Người ta hay nói 'Bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tống giai nhân', trẫm hôm nay sẽ lấy bảo kiếm tặng cho giai nhân đi!"
Lời vừa nói rạ, Ngu Cơ đang quỳ trên mặt đất hai mắt sáng ngời, khuôn mặt thanh tú không ngờ lại hơi ửng hồng, hồi lâu sau mới cúi đầu nói: "Ngu Cơ tạ ơn thánh ân của bệ hạ!"
Hoàng hậu Tả Uyên nghe thấy thế, nhịn không được thấp giọng thở dài: "Bệ hạ nói ra những lời tuyệt mỹ như vậy, quả thực khiến cho người ta phải động lòng!"
Trương Cường hơi ngẩn rạ, chợt nhớ tới, câu ngạn ngữ mà mình trích dẫn, thời này đại khái là còn chưa xuất hiện, không khỏi gượng cười nói: "Trẫm chỉ là thấy kiếm pháp của Ngu cô nương tinh tuyệt, nhất thời xúc cảm mà phát thôi."
Nói xong, phân phó cho Hàn Hoán ở bên người: "Mang bội kiếm tùy thân của trẫm ra đây."
Ngu Cơ nghe thấy thế, thâm ý liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tan-ba-nghiep/2188905/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.