Không hề để tâm đến Mông Điềm đang quỳ dưới điện, Trường Cường lạnh lùng ngó Vương Bôn đang quỳ trước mặt, chỉ thấy Vương Bôn khoảng trên dưới 40 tuổi, mớ tóc dày sau đầu rũ rượi ra, làn da trắng mai mái, lại càng làm tăng thêm vẻ nho nhã cho khí thế uy nghiêm, hàng lông mày thưa thớt, đôi mắt sáng rực, tuy nhiên lúc này, trong đáy mắt hắn tràn đầy vẻ bi thương và hổ thẹn, dưới cái mũi, hàng râu mép rậm rạp phủ quanh miệng, dù có phần võ vàng tiều tụy, vẫn rất uy nghi lẫm liệt, làm cho người khác không dám nhìn gần.
Trương Cường miễn cưỡng khống chế tâm trạng vui mừng, chậm rãi gật đầu: "Vương Bôn, ngươi có biết tội không?"
Vương Bôn khom người, đáp: "Hoàng thượng chưa từng làm liên lụy họ hàng Vưong Bôn, Vương Bôn biết tội, can tâm chịu chết"
Lời vừa nói ra, Mông Điềm đang quỳ bên cạnh toàn thân run lên, vội thưa: "Bệ hạ, trước mắt chiến loạn bốn phương, cầu xin bệ hạ, hãy cho Vương Bôn cơ hội được lập công chuộc tội"
Trương Cường hừm một tiếng, liếc nhìn Mông Điềm, Mông Điềm đột nhiên sững lại, mồ hôi lạnh rơi xuống, chỉ thấy hoàng đế suy nghĩ khó đoán, trong lòng vô cùng lo lắng, vội đưa mắt nhìn thừa tướng Phùng Khứ Tật.
Phùng Khứ Tật lúc này cũng bị sự phát triển của tình thế làm cho bất ngờ đến mức chưa định thần lại được, ông không ngờ Vương Bôn lại bình tĩnh xin chết như thế, những lời vốn đã chuẩn bị để cầu xin cho Vương Bôn đột nhiên không biết phải nói ra như thế nào.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tan-ba-nghiep/2188984/quyen-2-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.