Trương Cường không khỏi hít sâu một hơi, không ngờ rằng Sở Vương vào thời khắc mẫn cảm này lại xuất hiện. Tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng mà thực ra có thế lý giải được, kỳ thật là do 30 vạn quân Tần khí thế quá mức rào rạt.
Nhìn thấy Trương Cường mặt không đổi sắc nhìn mình, Sở Tuyên không có vẻ gì ngại ngùng, vẫn thong dong nói: "Sở Tuyên lần này đến, là muốn giúp bệ hạ một tay, biếu đạt tấm lòng thần tử của Sở quốc, không có ý gì khác."
Trương Cường cười lạnh, nhìn chằm chằm vào hắn, lạnh lùng nói: "Ta có đại quân hơn 30 vạn, chẳng lẽ còn không diệt được Hạng Vũ? Nào có cần phải nhờ Sở Vương!"
Sở Tuyên hiển nhiên là có chuẩn bị mà tới, không hề bất ngờ chút nào, thong dong cười nói: "Bệ hạ có 30 vạn đại quân mà lại không tiêu diệt Hạng Vũ ngay, hẳn là không muốn hao tổn binh lực. Sở Vương đã biết được uy phong của bệ hạ, hy vọng sẽ dùng cơ hội này để tới gần bệ hạ hơn. Sở Vương lúc trước đều là bị Hạng Vũ bắp ép, hoàn toàn không phải là bổn ý, hiện giờ hy vọng trong thời khắc nguy nan này giúp bệ hạ không đánh mà thắng diệt trừ Hạng Vũ, đế tỏ lòng thần tư."
Trương Cường cười lạnh, biết nhất định là Sở Vương bất mãn Hạng Vũ kiêu ngạo ương ngạnh, muốn đổi Hạng Vũ để lấy an nhàn, giống như trong lịch sử Tống Cao Tông giết Nhạc Phi vậy, khiến người ta cảm thán, không khỏi hơi gật đầu nói: "Các ngươi cuối cùng thì có thượng sách gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tan-ba-nghiep/2189008/quyen-3-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.