Chương 49: Tôi yêu em
Edit: April
Bạch Cốt Tinh chớp chớp mi ngồi nhìn hắn, chỉ là từ đầu đến cuối không dám đến gần, cất giọng mềm mỏng nhỏ nhẹ: "Đại Thánh, ngươi tại lại khổ sở như vậy, vốn cũng đâu phải người cùng một thế giới..."
Lời còn chưa nói xong, nụ cười ở trên mặt của Bạch Cốt Tinh tức thì cứng đờ, tựa như đang chịu đựng nỗi thống khổ to lớn, ngũ quan vặn vẹo, hai tay nắm thật chặc vạt áo trước ngực, hai chân mềm nhũn nửa quỳ xuống, ngẩng mặt khóe miệng tràn ra một vệt máu, đưa mu bàn tay lau đi, miễn cưỡng kéo ra một vòng cung khó khăn nói: "Ngài Đại Thánh, ngươi sao lại làm khổ làm khó ta chứ? Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ là ta tìm hắn, hay là hắn tự mình đến tận cửa "
"Đừng có học theo cách nói chuyện của hắn." Tôn Ngộ Không lạnh lùng mắng.
Bạch Cốt Tinh ở trước mặt Tôn Ngộ Không không dám giở trò gian trá, dứt khoát không quan tâm đến bạch y đang tung bay trong gió ngồi thẳng xuống dưới đất, cỏ non xanh cứa vào khiến tay chân hắn đều ngứa, lấy tay gãi rồi ngẩng đầu: "Đại Thánh, ngươi đến tìm ta, chẳng qua là muốn gặp hắn, nhưng ngươi lại không biết làm cách nào để trực tiếp gặp được hắn, hoặc căn bản trong suy nghĩ của ngươi cũng chưa nghĩ đến việc sẽ gặp hắn?"
Cùng một khuôn mặt, cùng động tác, nhưng cảm giác đem tới lại hoàn toàn khác nhau. Tôn Ngộ Không phất tay áo, chán ghét xoay người.
Trước đêm hôm đó hắn cũng không có quá lo lắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-dung-danh-ta/908179/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.