Chương 50: Hôn môi (hạ)
Edit: April
Chờ khi đã ngồi vào ghế sô pha ở trong nhà, Lục Trầm vẫn không thể tin vào mắt mình, vùi ở trong ngực Tôn Ngộ Không dùng sức chọt cơ ngực lớn cùng cái cằm của hắn: "Anh thực sự là Tôn Ngộ Không sao?"
Ngón tay Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng điểm trán cậu: "Thế nào? Tới đây rồi, radar chuyên dùng để nhận ra tôi liền biến mất?"
Lục Trầm mếu máo: "Anh xuất hiện cũng quá đột ngột, làm sao em tin được."
Rõ ràng mới vừa chia lìa, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, trước mặt cậu bỗng nhiên xuất hiện ngài Đại Thánh mặc tây trang, còn sử dụng thành thạo ngôn ngữ hiện đại, cậu không nghi ngờ mới là lạ.
Con ngươi Tôn Ngộ Không hơi dao động, nắm lấy mũi cậu: "Tiểu ngu ngốc."
Lục Trầm kháng nghị, há miệng thở hổn hển hít vào thở ra: "Em không phải."
Dừng một chút, đôi mắt Lục Trầm lưu lại trên mặt hắn có chút suy nghĩ sâu xa, gò má cậu tựa vào trước ngực hắn, hỏi nhỏ: "Chắc rất cực khổ."
Tôn Ngộ Không: "Hả?"
Hai tay Lục Trầm nắm lấy vạt áo của Tôn Ngộ Không, đôi mắt to linh động chớp chớp nhìn hắn: "Để em vừa tỉnh lại liền nhìn thấy anh, chắc rất cực khổ."
Môi Tôn Ngộ Không chầm chậm kéo ra một nụ cười, đầu ngón miết qua khuôn mặt cậu, kéo dài đến trên cằm, đôi mắt đầy thâm tình: "Rất xứng đáng."
Không phải không khổ cực, mà dù có nhiều khổ cực hơn nữa cũng đều xứng đáng.
Đôi mắt chua xót, Lục Trầm hít mũi dựa vào trong ngực hắn.
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-dung-danh-ta/908182/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.