Lý Thanh Sơn hài lòng nằm trong đống cỏ khô, dang thẳng tay chân, trong lúc vô tình đã mơ màng ngủ.
Đêm đó, hắn không hề mơ tới chuyện kiếp trước nữa.
Mà trong túp lều cách chuồng bò không xa, vợ chồng Lý Đại thì bị mùi thơm của thịt dằn vặt trằn trọc trở mình, nằm mãi đến quá nửa đêm mới ngủ được.
Sáng sớm ngày thứ hai, khi gà vừa mới gáy quá ba tiếng, một người lùn mập mặc áo tơ xanh biếc đi tới vùng gần kề đồng ruộng. Gã không phải là người từ bên ngoài đến, mà chính là Lưu lão gia, địa chủ lớn nhất trong cái thôn Ngọa Ngưu nho nhỏ này, cũng chính là Lưu quản sự mà vợ chồng Lý Đại thường hay nhắc tới. Chỉ vì gã làm quản sự ột gia đình giàu có ở trong thành, khi lớn tuổi thì được người ban ân, tặng áo gấm để trở về nhà.
Nhưng gã vẫn thường tự xưng là Lưu quản sự, ý muốn nói thân phận cùng địa vị của mình và đám dân quê mùa này tuyệt đối khác nhau, sâu xa hơn là còn muốn cách biệt với các vị địa chủ tầm thường nhà quê khác. Cũng bởi vì hơn một nửa đất đai ở trong thôn đều bị gã dùng các loại thủ đoạn chiếm đoạt khác nhau để chiếm đoạt hết, nên còn có cái danh hiệu là "Lưu Bán Thôn".
Nếu nói Lưu Bán Thôn có chí hướng gì thì dĩ nhiên đó chính là biến tên mình thành “Lưu Toàn Thôn”, chẳng qua việc này cũng không thể sốt ruột được. Trước đây khi còn ở trong thành gã đã nghe được một vị tiên sinh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629767/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.