Bầu không khí trong từ đường nhất thời đông cứng lại, còn trưởng thôn thì mặt trầm như nước:
-Làm sao, Lý Nhị lang, ngươi bất mãn sắp xếp của ta sao?
-
Ở bên kia mấy tên lưu manh vô lại đã bắt đầu làm nóng người, tên cầm đầu bị bệnh chốc đầu còn cầm sẵn một cái dao đốn củi ở trong tay.
Những lão nhân khác hoặc là nhắm mắt lại, hoặc là khuyên nhủ:
-Tiểu Nhị, không nên giận hờn.
-Trứng chọi đá.
-Lưu quản sự đã hứa nếu ngươi đi làm trong trang, hắn sẽ tính thêm tiền công cho ngươi, cũng đỡ phải lo miếng cơm ăn.
Lý Thanh Sơn hàm hàm hồ hồ đáp một tiếng, không biết làm sao đành phải đi ra từ đường, khi đi ra khỏi cửa còn bị tên bị bệnh chốc đầu đẩy một cái, suýt chút nữa té ngã, khiến đám người phía sau cười to.
Trên đường lại gặp phải bà cốt, mụ tự đắc nở nụ cười:
-Mối họa, mối họa, nếu như hiện tại ngươi dâng lễ vật lên tặng thần, thì nó sẽ bị đuổi đi đấy.
-
Lý Thanh Sơn trở lại bên trong căn nhà mới xây ở dưới chân đồi Ngọa Ngưu, ngã người lăn ra giường, trong lòng không có nửa điểm vui mừng.
Mặt trời chiều về tây, sắc trời dần hôn ám, tiếng gà gáy chó sủa tắt dần, thôn trang lại khôi phục sự yên tĩnh.
Thanh Ngưu từ ngoài cửa thong thả đi vào, Lý Thanh Sơn đứng thẳng người dậy, vừa muốn mở miệng, Thanh Ngưu đã nói trước:
-Những gì ngươi vừa trải qua ta đều thấy, nhưng ta không muốn giúp ngươi.
-Ta cũng không cần huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629768/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.