Thì ra đám người mình gặp trên sơn đạo là người của Long Môn phái, cái tên mà lỗ mũi hướng lên trời kia là Long Môn thiếu chủ, khó trách lại càn rỡ ngang ngược như vậy.
Lý Long kinh ngạc nói:
- Ngươi biết “Bệnh Hổ”?
Sau đó gã cũng đã nhìn thấy cây cung mang trên lưng Lý Thanh Sơn, bởi vì Hoàng Bệnh Hổ rất ít khi lui tới thành Khánh Dương nên gã cũng không thể kết luận đây là Liệt Thạch cung!
Lý Thanh Sơn gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Lý Long nói:
- Một thân võ công của ngươi, chẳng lẽ là do y…
- Không phải, cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi muốn trả thù thì cứ việc đến!
Lý Thanh Sơn cũng không nghĩ kéo da hổ Hoàng Bệnh Hổ làm đại kỳ, làm chuyện cáo mượn oai hùm như vậy.
Lý Long sắc mặt biến ảo, thầm nghĩ: “Võ công của tên Lý Thanh Sơn này đã là cao thủ tam lưu, sư phụ chắc không phải là nhân vật tầm thường. Hơn nữa, hắn lại còn liên quan với Hoàng Bệnh Hổ, ta chỉ có tranh chấp nhỏ với hắn, cho dù giết hắn cũng không có lợi ích gì, oan gia nên giải không nên kết.”
Lý Long âm thầm suy nghĩ, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, mang theo mấy phần tươi cười, mặc dù có chút miễn cưỡng, gã nói:
- Nhị Lang, chúng ta đều là người cùng quê hương, lại không có đại thù sinh tử gì đáng giá phải nói.
Lý Thanh Sơn hơi sững sốt, vỗn hắn tưởng chuyện phát sinh tiếp theo là đánh nhỏ mắng già rồi, như đàn ong vỡ tổ bị bức đến đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629811/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.