Lưu quản sự càng sợ hãi lắp bắp nói:
- Không... không phải chứ, Hắc Phong trại cách khá xa với nơi này của chúng ta, từ trước đến giờ chưa tới lần nào...
Gã là người có nhà lớn nhất thôn, Hắc Phong trại tìm đến đầu tiên chính là gã.
- Nghe nói những thôn trang cách khá gần Hắc Phong trại đều tăng cường phòng ngự, chặt trúc đóng tường, nên bọn chúng mới bỏ gần tìm xa. Lúc này, trời sắp đến mùa đông giá rét, bọn chúng cũng phải tồn trữ lương thực qua mùa đông! Lưu quản sự, mấy kho lương của ông rất đầy đủ à!
- Chẳng lẽ quan phủ không quản sao?
Lúc này Lý Thanh Sơn mới biết được, thì ra sơn tặc cũng phải săn thú mùa thu. Đối với thợ săn mà nói, mùa thu là lúc dã thú béo tốt nhất, mà đối với sơn tăc, mùa thu là mua thu hoạch nông sản của dân chúng, cũng là thời điểm béo tốt nhất.
- Hừ, hàng năm quan phủ đều đòi tiền, nói là muốn trừ phiến loạn nhưng bao năm rồi có giải quyết được gì.
Lưu quản sự nói:
- Vậy... vậy phải làm sao bây giờ? Hiền chất, sao ngươi không mang theo nhiều người trở lại một chút?
Lý Long tức giận liếc lão một cái, gã làm sao không muốn mang nhiều người về thôn chứ, nhưng hắn chỉ là một trong các đệ tử của môn chủ, không phải là môn chủ Thiết Quyền môn. Các huynh đệ chơi đùa một chút với nhau thì được, nhưng muốn bọn họ chống lại Hắc Phong trại, đó tuyệt đối là không thể nào.
Nhưng gã có thể bái nhập làm môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629812/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.