Lý Thanh Sơn tung một cước, đem thi thể dưới chân đá ra xa, nhe răng cười nói:
-Như thế này yên tĩnh hơn nhiều phải không? Đến đây đi, Hùng trại chủ! Ta sẽ cho ngươi thống khoái! Còn phía sau nữa, lên cả đi!
Nhị đương gia ăn mặc kiểu văn sĩ kia đã không còn nửa phần khí chất nho nhã, khăn trên đầu rơi xuống, cả người cũng ướt đẫm một hội lạnh. Gã dựa vào khinh công không tệ, may mắn thoát khỏi chiêu thức của Lý Thanh Sơn, nhưng lá gan cũng bị hù dọa không ít. Bị Lý Thanh Sơn nhìn đến, gật mình lùi về phía sau một bước.
-Trại chủ, ta không thể chết ở đây được. Mưu lược của ta không thể uổng phí!
Nói xong câu đó, Nhị đương gia xoay người bỏ chạy, dùng khinh công, nhún mấy cái đã tới trước cổng sơn trại. Những sơn tặc khác thấy vậy cũng giải tán, ỏ chạy ra khỏi sơn trại.
-Phế vật, đúng là một lũ phế vật!
Hùng Hướng Võ tức giận mắng to, nếu không có Lý Thanh Sơn ngăn cản, y nhất định sẽ đem đám phản đồ này giết sạch sẽ.
Thấy Nhị đương gia sắp chạy ra khỏi Hắc Phong trại, trong nháy mắt đó, một thanh đao lướt qua cổ họng y, phong đao xanh biếc.
Gã không có được thân thủ như Dương An Chi, hơn nữa tâm đang hoảng loạn, chỉ lo chạy trốn, không hề đề phòng tiểu đao đang phi trong bóng tối. Máu tươi phun trào, con ngươi trợn tròn, đến tận lúc chết cũng không biết mình chết trong tay ai.
Nững sơn tặc khác đang chạy thục mạng, cũng sẽ có kết cục giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629834/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.