Lý Thanh Sơn nhớ ra, trước đây Thanh Ngưu đã từng nói qua, tu luyện ‘Chu Nhan Bạch Cốt đạo’, dùng máu thú chỉ là biện pháp tạm thời, bất đắc dĩ, đúng ra phải dùng máu người, hơn nữa còn phải là máu của người vừa mới chết, vẫn giữ được hơi ấm, huyết khí càng cường thịnh càng tốt.
Những sơn tặc này chính là ngừng nguyên liệu tốt mà Thanh Ngưu nói. Mặc dù hắn không đồng ý nhưng cũng không quá quan tâm, đem thi thể của đám sơn tặc chất thành một núi nhỏ trên mặt đất. Khung cảnh vô cùng bi thảm, mùi máu tanh nồng nặc sộc vào mũi, ngay cả Lý Thanh Sơn hắn cũng cảm thấy có chút khiếp sợ, không khỏi tự hỏi mình, “Ta đã làm cái gì thế này?”
Nhưng hắn lập tức trấn định lại, đây chính là cái gọi là báo ứng. Đám sơn tặc này nếu không có kết cục như vậy thì mới chính là đạo trời bất công. Chỉ cần không thẹn với lương tâm thì làm bất cứ điều gì cũng sẽ không hề hối hận. Sau đó, theo lời Thạnh Ngưu chỉ đạo, hắn đem lọ sứ đựng bạch cốt của Tiểu An úp ngược trên núi thi thể.
Tiểu An hồi hộp, bay lượn xung quanh, cho đến khi nghe thấy Lý Thanh Sơn nói một tiếng ‘Đi đi!’ mới hóa thành một làn gió, nhập vào trong lọ sứ.
Núi thi thể bỗng rung động một cái, dòng huyết tinh vốn đang chảy xuôi, bỗng nhiên chuyển nghịch dòng, chảy về phía lọ sứ. Lọ sứ cũng rung động ngày càng kịch liệt, mùi huyết tinh cũng càng nhạt dần.
Một lúc lâu sau, chỉ nghe thấy ‘rắc rắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629835/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.