- Dạ dạ phải, Lý bộ đầu anh hùng hảo hán, tự nhiên không chiếm chút tiện nghi của tiểu điếm, là tiểu nhân mắt chó coi thường người khác.
Chưởng quỹ vui mừng, lập tức thu hồi bạc, một mực cung kính nói.
Lý Thanh Sơn xoay người đi ra cửa, mấy người giang hồ kia nhỏ giọng nghị luận.
- Kia chính là Hổ xuống núi Lý Thanh Sơn sao? Thì ra chỉ là thằng nhóc con.
- Cái gì mà nhóc con, hắn là kẻ tự tay tiêu diệt Hắc Phong trại với Long Môn phái, hơn nữa nghe nói hắn tùy tiện xuất một chiêu « Hắc Hổ đào tâm »…
- Hắc Hổ Đào Tâm có gì lạ, ta cũng biết, giang hồ có ai không biết chứ.
Đối với người trong giang hồ mà nói, chiêu thức này xem như là chiêu thông thường nhất.
- Câm miệng, không được ngắt lời ta, từng người bị hắn giết đều bị móc tim, ngươi hiểu chưa?
Cả bàn đầy người đều hít một ngụm khí lạnh.
- Thủ đoạn thật hung tàn!
- Bằng vào chúng ta lần này nhất định phải cẩn thận hơn nữa.
Mấy ngày trôi qua, trong thành Khánh Dương ngày càng nhiều người giang hồ. Lý Thanh Sơn cảnh giác, dĩ nhiên đến lúc này vẫn chưa có gì phát sinh. Tất cả mọi người đều đang im lặng quan sát, giết người mang hung danh xác thực sẽ có tác dụng cực lớn, mà người giang hồ càng nhiều càng cẩn thận cảnh giác, sợ trở thành bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đằng sau.
Lý Thanh Sơn mừng rỡ vì không ai quấy rối, có thể hết sức chuyên chú luyện công, chỉ cần cho hắn nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629848/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.