Lúc này sắc trời tối tăm, người kia đứng ở trong góc nhỏ, áo đen toàn thân dường như hòa vào trong bóng tối. Lưu Hồng từ lúc vừa mới bắt đầu cũng rất để ý, bởi vì khi lão không nhìn người kia, càng không cảm giác được sự tồn tại của y.
Ngô đường chủ nói:
- Lưu đà chủ, ta tới dẫn kiến cho ngươi một vị đại nhân vật.
Gã nói chuyện với Lưu Hồng tuổi tác lớn rất nhiều so với gã nhưng kiêu căng gọi thẳng tên huý, nhắc đến người mặc áo đen này thì trên nét mặt vậy mà lại hiện ra nhiều hơn mấy phần nịnh nọt, mấy phần tự đắc, đang vì mình có thể kéo lên quan hệ cùng nhân vật lớn như vậy, cảm thấy mừng rỡ:
- Vị này chính là Ưng Lang vệ Phùng đại nhân.
- Ưng Lang vệ!
Lưu Hồng giật thót, nuốt nước miếng một cái, làm sao chưa từng nghe tới danh xưng tay sai triều đình đại danh đỉnh đỉnh này. Chẳng trách Ngô đường chủ làm vẻ ta đây như vậy, chính là Tổng đà chủ Thiết Bố Y của Thiết Quyền môn cũng phải cẩn thận tiếp khách. Chẳng trách Ngô đường chủ tự tin như thế, thứ mà Ưng Lang vệ đứng ra nuốt mất thì ai dám bắt gã nôn ra được.
Phùng đại nhân cũng không quay đầu lại thản nhiên nói:
- Ngô đường chủ quá khen, Ưng lĩnh chúng ta ở Gia Bình thành, cùng Thiết môn chủ các ngươi nếm qua mấy đàn rượu mới đáp ứng giúp ngươi một lần. Ta còn có chuyện quan trọng phải về Gia Bình thành, không thể trì hoãn quá lâu.
Gia Bình là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629849/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.