Ở trên ngọn núi thành Bắc có một con thiết ưng được đúc từ sắt đen đang dang đôi cánh dài hơn mười trượng, đáp trên một đài đá cao tới mấy trượng và nhìn xuống Gia Bình thành mà không hề có ý che dấu, giống như tuyên ngôn kiêu ngạo rằng tòa thành thị này do Ưng Lang vệ giám thị và bảo vệ. Cho dù ngươi có là người trong giang hồ hay Luyện Khí sĩ, tất cả đều phải cẩn thận trước con hùng ưng này.
Lý Thanh Sơn xuống thuyền, không nói hai lời liền đi thẳng lên ngọn núi. Phía dưới con thiết ưng giương cánh kia là một mảnh kiến trúc lầu đài, đó là chỗ ở của Ưng Lang vệ. Hắn đi rồi, Điêu Phi mới xuống thuyền rồi đi theo sau, ánh mắt y đã trở nên kiên định lại. Cho dù Lý Thanh Sơn có ẩn giấu thực lực thế nào cũng không ảnh hưởng đến quyết tâm trở thành Ưng Lang vệ của y.
Lý Thanh Sơn đi dọc theo thềm đá chỉnh tề với bóng rừng dày đặc hai bên, gần như là che phủ cả bầu trời bên trên. Ngọn núi này cũng không cao lắm, chỉ tầm trăm trượng, không thể sánh với được núi lớn trong Thương Mãng sơn mạch, nhưng từ đây quay đầu nhìn xuống Gia Bình thành dưới chân núi thì lại có cảm giác mênh mông khác hẳn.
Cuối thềm đá là một tảng đá cao lớn có ba chữ “Ưng Lang Vệ” được viết rất tùy ý, khi lưới qua nó sẽ thấy một quảng trường rộng lớn với trung tâm chính là con thiết ưng kia. Nhìn từ xa thì không biết, đến gần mới cảm nhận được uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629900/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.