Lý Thanh Sơn đi vào phòng, ăn viên Ngưng Khí hoàn còn lại rồi luyện hóa nó. Nhưng “Tiên Thiên Luyện Khí quyết” này càng lên cao thì tu hành càng khó, ăn vào hai viên đan dược rồi, cảm giác tăng trưởng đã không còn rõ ràng nữa. Đương nhiên, không thể không nói đến chuyện yêu đan và nhẫn Tu Di cũng đoạt đi để rèn luyện. Nhưng hắn lại không biết, hắn đi rồi thì Tiền Dung Chỉ cũng vào đại điện, thấy Điêu Phi liền cúi đầu để che dấu đi hận ý trong mắt. Sau đó nàng ta cũng đi ghi danh, nàng ta tưởng Điêu Phi giết chết Tiền Dung Danh, kẻ có thể giết chết Luyện Khí sĩ đương nhiên là mạnh hơn Luyện Khí sĩ, nhưng nàng ta cũng không chất vấn gì.
Điêu Phi dù biết là bị oan nhưng cũng không giải thích, làm vậy như thể là mình sợ nàng ta vậy.
Giữa trưa, Lý Thanh Sơn đi vào hậu đường thì thấy người đã ngồi gần hết. Chiếc bàn gỗ hoa lê tinh xảo có thể soi cả người, không biết làm sao lại truyền ra mùi hoa nhàn nhạt. Tất cả cửa sổ đều mở rộng, ngoài cửa sổ là cảnh sắc lâm viên đẹp đẽ như tranh phong cảnh, thanh tu lịch sự tao nhã tới cực điểm.
Từng món mỹ thực được bưng lên rồi đặt đầy trên chiếc bàn dài, mặc ọi người tự dùng như là tiệc đứng ở kiếp trước, nhưng đồ ăn lại cực kỳ ngon, có thể so với bữa tiệc thời mãn Hán trong truyền thuyết kia. Lý Thanh Sơn đi ra khỏi Khánh Dương thành, dọc theo đường nếm không ít tay nghề của các đầu bếp, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629901/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.