Điêu Phi vốn giữ lại dùng để quán thông Dương Duy mạch, đột phá Luyện Khí tầng bốn, nhưng dù thế nào cũng không thể để tờ Lôi Kích phù này rơi vào tay đối thủ, chỉ có thể nhịn mang ra.
Lý Thanh Sơn nói với Điêu Phi:
-Để ta xem!
Điêu Phi đổ viên Châu Lộ hoàn ra lòng bàn tay, một viên dược hoàn nhỏ bé trong suốt như giọt nước tỏa ra ánh sáng chiếu rọi, đám Luyện Khí sĩ xung quanh cũng khó mà dấu được vẻ tham lam trong mắt. Một viên đan dược thượng hảo có thể giúp đột phá cảnh giới ở thời khắc mấu chốt, rất có tác dụng, hơn xa Ngưng Khí hoàn.
Lý Thanh Sơn đột nhiên rất hối hận, vì sao lúc ở trên thuyền không xử lý luôn hai kẻ này đi, ôi ma niệm ma niệm! Hắn mỉm cười nói:
-Cũng tạm được.
Cũng tạm được? Điêu Phi thực khó chịu với lời nhận xét này. Đây chính là Châu Lộ hoàn, ngươi có gặp được đan dược nào tốt như vậy chưa? Luyện Khí sĩ khác cũng biết Lý Thanh Sơn đang làm bộ làm tịch.
Nào biết Lý Thanh Sơn không chỉ thấy qua mà còn ăn rất nhiều. Giờ hắn mới càng cảm thấy lúc trước Huyền Nguyệt tốt với mình như thế nào. Những linh dược mà Huyền Nguyệt cho hắn ăn, tuy không biết tên, nhưng mỗi một viên đều tốt hơn viên Châu Lộ hoàn mà đám Luyện Khí sĩ này tham lam không thôi. Ôi, không biết giờ tên kia thế nào rồi?
Hắt xì!
Ở xa ngoài vạn dặm, một con linh miêu đen sì nằm trong lòng của U Lam Sắc bỗng hắt hơi một cái. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629902/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.