Ngưng Khí hoàn hòa vào cơ thể, một nửa dược lực trực tiếp bị chuyển hóa thành yêu khí, một nửa còn lại phải tiếp tục qua vòng chiết xuất của nhẫn Tu Di, cuối cùng còn lại cho hắn thực ra chỉ có một phần mười, tương đương với hắn ăn mười viên mới bằng người khác ăn một viên, vì thế mới phải ăn một lượng lớn như vậy.
Luyện Khí sĩ bình thường nếu muốn cũng có thể ba ngày mới ăn một viên, thậm chí một ngày ăn một viên, nhưng dược lực lại cực kỳ bị lãng phí, không có cách nào chuyển thành chân khí, lưu lại trong cơ thể ngược lại sẽ có hại.
Lý Thanh Sơn vừa không sợ lãng phí, cũng không sợ có hại, hắn chỉ là đột nhiên nghĩ, có phải mình quá keo kiệt với yêu đan rồi không?
Thời gian đầu là giai đoạn luyện khí gian nan nhất, hắn mới áp chế yêu đan, để luyện khí nhanh một chút, hiện giờ đã có nhiều Ngưng Khí hoàn như vậy, liệu có nên đổi cách nghĩ khác.
Nền tảng của hắn, vẫn là dựa trên con đường yêu ma, là ba loại thần thông Thanh Ngưu để lại cho hắn. Khi biết “Cửu Ngưu Nhị Hổ chi lực” không phải là “Cửu Ngưu Nhị Hổ chi lực” thật sự, hắn cũng liền tự đồng phân tách “Ngưu Ma Đại Lực quyền” cùng “Hổ Ma Luyện Cốt quyền” ra mà tính toán.
Đây mới là thứ Thanh Ngưu để lại cho hắn thực sự có ích, thông với con đường lên Cửu Thiên, nếu như chỉ dồn tâm trí vào luyện khí há chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn. Hắn lựa chọn trở về nhân gian,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629915/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.