Nghe Chu Văn Tân giải thích một hồi, Lý Thanh Sơn mới biết, chức tri huyện của gã làm cũng không dễ dàng gì. Vì muốn đạt được tỉ lệ ủng hộ đủ nhiều, khiến bách tính thành Gia Bình nhớ ân vị thanh thiên đại lão gia này, gã phải lấy tiền bạc của chính mình, xây dựng thuỷ lợi, làm công ích, còn phải tăng lương, nuôi một lũ phụ tá thay gã xử lý công vụ, do đó mà thường xuyên thu không đủ chi.
Chu Văn Tân cười khổ nói:
-Đáng thương cho kẻ làm quan như ta, không chỉ không có một đồng bổng lộc, mà lại còn phải nghĩ trăm phương nghìn kế để kiếm tiền bù.
Lý Thanh Sơn cũng thấy có chút buồn cười, cái thời đại này, tuy khoảng cách “chênh lệch giàu nghèo” bị kéo dài không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với người nhân dân bách tính mà nói, cũng không hẳn là một chuyện xấu.
Vương triều Đại Hạ, từ trên xuống dưới, bất kể là quan viên phẩm cấp nào đều không có bổng lộc, nhưng cũng không cần đóng thuế, cho dù là phát hiện ra quặng vàng bạc sắt đều sẽ do quan viên nơi đó chi phối.
Việc này trong bất cứ một vương triều nào mà Lý Thanh Sơn biết đến cũng đều là chuyện không thể, nhưng đây lại là sự thật, suy nghĩ của người tu luyện ngay từ khi bắt đầu đã không giống với người thường. Chu Văn Tân nếu như muốn, mỗi năm có thể kiếm được cả nghìn vạn lượng bạc đều không thành vấn đề, nhưng như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Mà chỉ có một loại mạch khoáng, là thuộc về sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629919/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.