Diệp Đại Xuyên sao từ chối, liên tục đồng ý, còn kéo tay Lý Thanh Sơn nói:
-Thực là phúc tướng của ta, không, là quý nhân!
Y lại chợt nhớ ra hiện giờ thân phận Lý Thanh Sơn đã không giống trước đây.
Lý Thanh Sơn nói:
-Đám Nghiêm hộ pháp đâu?
Diệp Đại Xuyên đáp:
-Về Thiết Quyền môn nghỉ ngơi rồi! Thiết Quyền môn ở Gia Bình nói tối muốn gặp cậu, không ngờ để ta đến trước.
Mười mấy tên nha dịch xốc vác đi đến sau Lý Thanh Sơn:
-Lý đại nhân!
Lý Thanh Sơn cười nói:
-Đây là Diệp đại nhân!
-Diệp đại nhân!
Đứng trước Vân Vũ lâu, Diệp Đại Xuyên kích động không thôi, ngày đầu tiên tới Gia Bình mà đã đi dạo chơi thanh lâu xa hoa nhất ư?
Lý Thanh Sơn nói:
-Diệp đại nhân, đừng quên hôm nay chúng ta tới gây chuyện nhé.
Diệp Đại Xuyên nói:
-Sao dám quên, sao dám quên, trá tiền mới là đúng đắn.
Sau đó lại chính nghĩa ngôn từ ra lệnh:
-Xông vào cho ta, quét sạch hang ổ dâm loạn này.
-Rõ!
Bọn nha dịch như sói như hổ xông vào, khiến đám oanh oanh yến yến trong lầu cả kinh. Đám hộ vệ đi ra, thấy tên sát tinh Lý Thanh Sơn này thì chẳng ai dám tiến lên.
Diệp Đại Xuyên cáo mượn oai hùm nói:
-Bà chủ của các ngươi đâu, bà chủ đâu?
Một cô gái nói:
-Chúng tôi không biết.
Diệp Đại Xuyên lại ra lệnh:
-Lục soát cho ta!
Lý Thanh Sơn đứng một bên nhìn bọn nha dịch lục soát liểng xiêng trong Vân Vũ lâu, hắn lại nhỏ giọng nhắc nhở Diệp Đại Xuyên:
-Xem ra người chạy rồi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thanh-truyen/2629920/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.