“Anh em ơi, có ai còn điện không——” Chưa được vài giây, hành lang đã có người bắt đầu hét, âm vang vọng khắp như đang ở giữa cánh đồng đêm tối.
“Không có——” Một giọng khác vọng từ đằng xa đáp lại.
Tiếng mở cửa bắt đầu vang lên lạch cạch.
“Chuyện gì thế…”
“Tôi mới viết được nửa bài tập môn trinh sát——”
“Vừa hay khỏi viết nữa, mai lên lớp nói ký túc mất điện là xong…”
Tuy toàn là bạn học lớp trinh sát, nhưng trong bóng tối đen như mực, náo loạn vậy cũng chẳng phân biệt nổi ai với ai.
Chỉ có Cáo tai to và Rắn béo là dễ nhận ra, vì bình thường ở lớp hoạt ngôn, nên giọng nói tự mang đặc trưng.
Trương Thiếu Tuyên: “Ai có số điện thoại của phòng hậu cần trường, mau gọi báo sửa đi.”
Khâu Mộng Manh: “Tôi vừa hỏi bác Triệu xong rồi, mạng điện khuôn viên trường lại trục trặc thôi, chuyện thường ấy mà, quen là được, trường sẽ cử người đến sửa ngay.”
“……” Cáo tai to còn gì để nói nữa, đành tự an ủi bằng tinh thần lạc quan, “May mà chỉ mất điện, không phải mất sưởi.”
Lạc quan thật là truyền cảm hứng, ai nghe Trương Thiếu Tuyên nói cũng vô thức tưởng tượng — âm 20 độ, ký túc xá hóa thành kho đông, ngủ một giấc về nơi chín suối…
Hành lang vốn đang ồn ào bỗng chốc im bặt.
“Anh em ơi, tự nhiên tôi thấy lòng bình yên hẳn…”
“Thậm chí còn có chút biết ơn.”
Mặc dù ai cũng náo loạn, nhưng thực ra, chuyện mất điện thì ở đâu mà chẳng có.
Thiếu hụt năng lượng khiến điện lực không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-the-gioi-nhan-luong-vu/2877727/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.