“Xem như hai người đã bị Trần Bỉ Đức ghi sổ rồi đấy,” buổi tối tại căn-tin, Hứa Diễm bưng một chậu lớn đầy hải sản hầm nóng hổi từ quầy trở về, ngồi xuống đối diện Tông Tiểu Nam và Nhiếp Băng Nguyên, “cầu trời phù hộ đi là vừa.”
“Tranh luận quan điểm trong lớp là chuyện bình thường mà,” Tông Tiểu Nam nhét một viên tôm chiên vào miệng, hai má phồng lên, lầu bầu nói, “ổng không đến mức vì chuyện nhỏ xíu này mà để bụng, nhằm vào tụi mình sau này đâu ha.”
“Có người lòng dạ vốn hẹp hòi thế đấy,” Hứa Diễm thoăn thoắt lột xong một con tôm tích, kỹ thuật thuần thục đến mức vỏ lột ra còn nguyên vẹn, “anh nhìn người rất chuẩn, không tin thì cứ chờ xem.”
“Nhắm vào thì sao chứ?” Nhiếp Băng Nguyên khinh thường, “cuối kỳ điểm lý thuyết tôi đạt tuyệt đối, ông ta dám cho rớt?”
“Cậu thi được điểm tuyệt đối tôi xem thử coi,” Hứa Diễm cạn lời, “thần học thật sự còn không dám ngông nghênh như thế, cùng lắm thì nói trên chín mươi thôi.” Nhưng miệng vẫn không ngừng, lại môi thêm một con ốc biển.
Nhiếp Băng Nguyên vui vẻ tiếp nhận đề xuất: “Cuối kỳ đạt trên chín mươi điểm, ông ta dám cho tôi rớt?”
“…” Hồng hạc đã hiểu, cầm ốc biển lên nhìn chim cánh cụt: “Nói chung cậu ta mặc định bản thân là thần học.”
Tông Tiểu Nam nhấp một ngụm canh rong biển, dù không muốn thừa nhận, nhưng: “Riêng khoản này thì đúng là lão Nhiếp nói đâu trúng đó.”
Hồng hạc nhìn hai kẻ xui xẻo kia trọn một phút, cuối cùng thở dài: “Trần Bỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-the-gioi-nhan-luong-vu/2877728/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.