Cuộc truy bắt “kẻ đào xác” long trời lở đất, kết thúc bằng một cú twist trời ơi đất hỡi, khiến ba chiến binh chủ lực tức nghẹn đến tận một tuần sau vẫn chưa tiêu hóa xong.
Càng nhớ lại càng bực, càng phân tích càng thấy sai sai.
“Đáng lẽ không nên thả hắn dễ dàng như vậy.” Giờ ra chơi trong lớp học, Nhiếp Băng Nguyên ngồi xoay ngang trên ghế, chân dài duỗi ra giữa lối đi, lưng thoải mái tựa vào Tông Tiểu Nam, vừa nói vừa quay đầu trò chuyện với Hồng hạc.
Chim Cánh Cụt bị kẹt giữa tường một bên, gấu Bắc Cực một bên, động đậy cũng khó. Cậu cố gắng ghi chép tiếp thì bất chợt ngửi thấy mùi xà phòng mát lành.
Nhiếp Băng Nguyên sáng nay tắm rồi.
Tông Tiểu Nam không kìm được liên tưởng, tay hơi khựng lại, đầu bút dừng trên giấy, mực lan ra một chấm tròn.
Hồng hạc ngồi sau không chịu yên, huých nhẹ cậu: “Chim nhỏ, hết tiết rồi mà cậu còn chăm học thế, làm mọi người thấy áp lực đó.”
Tông Tiểu Nam hít sâu một hơi, khó khăn xoay nửa người trong khe hẹp, cầm bút gõ vào đầu Gấu Bắc Cực, rồi chỉ trán Hồng hạc: “Tôi bị gì vậy trời, sao lại chọn ngồi với hai người?”
Gấu Bắc Cực ngửa đầu ra sau: “Tôi làm bạn cùng bàn chẳng phải quá hoàn hảo sao?”
Anh động tác quá nhanh, Tông Tiểu Nam né không kịp, từ sống mũi đến cằm bị lướt qua bởi vài sợi tóc của Nhiếp Băng Nguyên, khiến cơn xao động vừa bị đè nén trong lòng lại ùa về.
Tông Tiểu Nam hơi tức giận, đè đầu gấu lại, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-the-gioi-nhan-luong-vu/2877730/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.