Người đó hạ xuống phía trước bồn hoa, hai chân lặng lẽ giẫm lên lớp tuyết dày, đôi cánh thu lại theo sau, trong tay quả nhiên xách một chiếc túi đen khả nghi.
Là người có tầm quan sát rộng nhất, Hứa Diễm đã cùng Nhiếp Băng Nguyên và Tông Tiểu Nam thống nhất hai phương án hành động nếu phát hiện “mục tiêu”——
Phương án một: chim chết đáp xuống nơi ngoài tầm nhìn của hai địa cực – đây là khả năng cao nhất, vì tầm quan sát khi trốn trong người tuyết vô cùng hạn chế. Khi đó, Hứa Diễm sẽ phải âm thầm rút lui đến mặt sau toà nhà, tránh kinh động đối phương, sau đó tìm người đang ẩn nấp bên đó, rồi âm thầm vòng ra sau phục kích.
Phương án hai: chim chết hạ cánh đúng ngay trong phạm vi tầm nhìn của Tông Tiểu Nam hoặc Nhiếp Băng Nguyên – đúng kiểu “buồn ngủ gặp gối”, Hứa Diễm chẳng cần làm gì, chỉ cần chờ người trốn trong người tuyết tung lưới tập kích, rồi gọi Gấu Bắc Cực ra kết thúc trận chiến.
Đen cho con chim ưng kia, đúng lúc lại trúng ngay phương án hai.
Trong cái bụng tròn vo của người tuyết, Tông Tiểu Nam đã hoàn tất bán thú hóa ngay khoảnh khắc đối phương chạm tuyết, vừa cẩn trọng kiềm nén sức mạnh dã tính, vừa gắt gao khóa chặt ánh mắt vào bóng người gần trong gang tấc, chỉ còn chờ thời cơ tốt nhất để tập kích.
Tựa cổ áo đột ngột lóe lên ánh sáng mạnh.
Luồng sáng đó dễ dàng xuyên qua lớp áo khoác chống lạnh, mang theo ánh lam nhàn nhạt, khiến không gian kín bên trong người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-the-gioi-nhan-luong-vu/2877729/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.