Cũng không rõ con hươu kia đã làm gì tiểu hồ ly, tóm lại sau khi Hồ Linh Dự nói “Không có”, thì tín hiệu liên lạc cũng… không có thật luôn.
Bên Tông Tiểu Nam dễ xử lý hơn, cứ tiếp tục giải phóng dã tính, đợi mãi mới thấy bạn học Hồ Linh Dự tìm lại được “cân bằng tinh vi”. Vừa nối lại liên lạc liền lập tức lên tiếng cảnh cáo con hươu kia: “Anh, ngồi yên đấy, không được động đậy.”
“Được.” Con hươu ngoan ngoãn đáp, ngoan đến mức có thể nói là rất nghe lời.
Tông Tiểu Nam thật sự không muốn ở lại trong cái bầu không khí bong bóng màu hồng này dù chỉ một giây, khổ nỗi tên ngốc Nhiếp Băng Nguyên bên cạnh còn châm dầu vào lửa: “Hươu à, thế là không được đâu, anh là chính chức mà, phải có phong thái lãnh đạo chứ.”
“Tôi thích được lãnh đạo.” Giọng con hươu dịu dàng đến mức ngọt ngào.
Nhiếp Băng Nguyên quay sang nhìn Tông Tiểu Nam, mặt đầy vẻ không nói nên lời: “Hình như anh ta bị bệnh gì đó.”
Tông Tiểu Nam: “… Lão Nhiếp.”
Nhiếp Băng Nguyên: “Hử?”
Tông Tiểu Nam: “Cậu, ngồi yên, im miệng.”
Quãng thời gian sau đó, theo tưởng tượng của chim cánh cụt, lẽ ra là lúc có thể một đối một trò chuyện nghiêm túc với cáo đỏ, tận dụng ưu thế biết trước tương lai một trăm năm, trải nghiệm cảm giác làm “nhà tiên tri”.
Nhưng thực tế——
Hồ Linh Dự: “Tôi đã phá những vụ án nghiêm trọng nào?”
Tông Tiểu Nam: “Không biết.”
Hồ Linh Dự: “Thật sự bố mẹ tôi làm nghề gì? Nhất định không phải nghiên cứu khí tượng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-the-gioi-nhan-luong-vu/2877739/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.