Là hội viên của Hội Dũng Giả, chim cánh cụt và gấu Bắc Cực cũng đã khá lâu không gặp Lữ Huyễn Chu, không ngờ Thúc Phóng — người quanh năm chỉ quanh quẩn trong mảnh đất nhỏ cạnh toà y học — lại đụng mặt hội trưởng của họ.
Nhưng Tông Tiểu Nam cũng không định tìm hiểu kỹ hơn: “Chắc là gặp chuyện gì đó thôi.”
Chuyện riêng không tiện nói ra, đành lấy cớ là bệnh.
“Có thể.” Thúc Phóng không khẳng định cũng không phủ nhận. Thật ra không phải chỉ một lần anh gặp Lữ Huyễn Chu quanh khu y học, vị hội trưởng này dường như lúc nào cũng quanh quẩn ở đó. Nhưng Thúc Phóng không có hứng tò mò, thấy hai hội viên cũng chẳng quan tâm, anh bèn ngừng chủ đề.
Tông Tiểu Nam và Nhiếp Băng Nguyên đứng bên mảnh ruộng thực nghiệm suốt gần một tiếng, chỉ nhìn Thúc Phóng bận rộn — vẫn là từng nhát từng nhát cuốc đất, ánh nắng rọi lên khuôn mặt gầy gò cương nghị của anh, mồ hôi ướt đẫm trong mái tóc.
Người làm thì không biết mệt, người đứng xem thì thật sự không nhịn được nữa, thốt lên thắc mắc sâu xa từ đáy lòng: “Tôi nói chứ, sao lần nào tới cũng thấy anh đang cuốc đất thế? Cảm giác cái ruộng này sắp bị anh lật đến tám trăm lần rồi đấy.”
Câu này là gấu Bắc Cực hỏi, nhưng chim cánh cụt gật đầu lia lịa, hoàn toàn tán thành.
“Cuốc càng sâu, điều kiện gieo trồng càng tốt.” Thúc Phóng đã làm tới một góc ruộng, đặt cuốc xuống, thẳng người, hai tay đặt lên cán cuốc nhìn về phía chim cánh cụt và gấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-the-gioi-nhan-luong-vu/2877740/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.