Một cây nến cầu vồng nhỏ được cắm ngay giữa chiếc bánh, ánh lửa le lói làm cho món bánh khoai lang đơn điệu cũng trở nên rực rỡ hơn đôi chút.
Tông Tiểu Nam bước qua tắt đèn trong ký túc xá, quay lại thì thấy Gấu Bắc Cực vẫn ngơ ngẩn nhìn chiếc bánh, ánh nến lay động phản chiếu gương mặt góc cạnh đẹp trai của anh, bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Bầu không khí khác xa so với những gì chim cánh cụt tưởng tượng. Đây không phải là lần đầu cậu tổ chức sinh nhật cho Nhiếp Băng Nguyên, theo như những lần trước, lẽ ra Gấu Bắc Cực phải lập tức nhào qua ôm lấy cậu, rồi thao thao bất tuyệt những lời chân tình kiểu như: “Anh em kiếp này cùng đi, kiếp sau vẫn là huynh đệ tốt.”
Hôm nay cái tên này làm sao thế?
Thấy bầu không khí sắp tụt dốc đến nơi, Tông Tiểu Nam đành cắn răng lên tiếng: “Đừng giả vờ xúc động nữa, cũng chẳng phải lần đầu.”
Tạ ơn trời đất, cuối cùng Gấu Bắc Cực cũng kéo ghế ngồi xuống ngay ngắn trước bàn, vẻ mặt trịnh trọng tuyên bố bước vào quy trình cố định: “Tôi phải ước rồi thổi nến đây.”
Cậu mau lên cái đi, Tông Tiểu Nam thầm nhủ, cứ chần chừ là nến cháy hết bây giờ.
Từ năm lớp 11, đây là lần thứ ba Tông Tiểu Nam tổ chức sinh nhật cho Gấu Bắc Cực. Hai lần trước, Nhiếp Băng Nguyên đều ước nguyện một cách thầm lặng, không ai biết anh ước gì, vì kiểu chuyện này vốn thường giấu trong lòng. Thế nên Tông Tiểu Nam cũng theo lệ cũ, tay đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-the-gioi-nhan-luong-vu/2877762/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.