Những ngày gần đây, Nhiếp Băng Nguyên vui đến mức chẳng còn phân biệt được đông tây nam bắc. Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, điểm thi giữa kỳ vẫn chưa có, ngày nào cũng đi học như thường lệ, cuộc sống chỉ xoay quanh hai điểm là ký túc xá và lớp học, vậy mà từng giây từng phút cứ như đang trôi bồng bềnh trên mây.
Yêu đương làm con người ta vui vẻ.
“Ba bức đồ thị tuần hoàn khí quyển này lần lượt thể hiện thời điểm: một trăm năm trước, năm mươi năm trước và hiện tại…”
Tối qua lại mưa, mùi cây lãnh sam và đất ẩm tràn ngập trong phòng học sau cơn mưa, giống như một khu rừng mùa thu.
Vài tia nắng xuyên qua tầng mây chiếu vào cửa sổ, bao phủ cậu bạn ngồi gần cửa sổ trong một vầng sáng nhàn nhạt, khiến gương mặt nghiêng đầy vẻ thiếu niên của cậu trông như bước ra từ dòng thời gian quay ngược.
Nhiếp Băng Nguyên nhớ hồi cấp ba Tông Tiểu Nam cũng ngồi gần cửa sổ, lúc ấy hai người không cùng bàn. Trong các tiết tự học, nếu muốn nói gì đó với cậu, anh sẽ viết mẩu giấy nhỏ, vo tròn lại rồi ném qua, lần nào cũng trúng. Gặp hôm tâm trạng tốt, chim cánh cụt sẽ lườm lại một cái xem như đáp lễ, còn hôm nào tâm trạng xấu thì ánh mắt đúng chuẩn muốn đâm người.
“Qua ba bức hình này, ta có thể trực quan nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt của tuần hoàn khí quyển trong vòng một thế kỷ qua, khi khí hậu dần lạnh đi…”
Bây giờ nghĩ lại, hồi cấp ba anh đã thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-the-gioi-nhan-luong-vu/2877763/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.